My life
- September 3rd, 2010
- Write comment
Cuộc đời tôi… Uh, tôi cũng đã phân vân không biết có nên nói về cuộc sống của tôi cho tới hiện tại này không? Đi nhiều, làm nhiều rồi tôi vẫn chưa rút ra được cho mình một lý tưởng nào để mà đi tiếp, làm tiếp. Ấy thế mà tôi vẫn cứ phải đi, phải làm…
Cuộc sống hiện tại của tôi dường như hoàn toàn là do may mắn mà có. Tôi sinh ra ở một thị trấn nhỏ, lớn lên cùng tụi bạn chân đất. Vùng quê tôi là vũng trũng của văn hóa. Người ta chỉ mong học hết phổ thông rồi đi làm cafe kiếm tiền. Ấy thế may mắn làm sao tôi đậu đại học. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ mình làm cách nào học rồi cố gắng ra trường là ok rồi.
Thế rồi tôi may mắn sống và học tập trong một môi trường tốt. Tôi học được nhiều cái hay. Rút ra cho mình nhiều kinh nghiệm. Tôi biết tới anh văn, tôi biết tới vi tính, và tôi cũng biết tới bia rượu….
Tôi lại may mắn yêu được vài cô gái tốt. Nói là vài cô vì không cô nào yêu tôi đến cuối. Có lẽ một ít không may mắn vẫn dành cho tôi. Nhưng vì thế nên tôi mới biết thất tình là thế nào, biết các cô gái phức tạp như thế nào…
Rồi tôi cũng ra trường. Tôi cũng vác đơn đi xin việc. Việc đầu tiên tôi xin được là trong một xí nghiệp cơ khí nhà nước. Được nhận việc tôi vui nhưng cũng buồn. Vui vì có việc, nhưng buồn vì mức lương tôi được nhận chỉ bằng 1/3 số tiền hàng tháng mẹ cung cấp. Vậy làm sao tôi sống.
Từ bỏ, tôi lại vác đơn đi khắp. Rồi cuộc sống dường như mở cửa. Tôi được nhận vào vị trí khá tốt tại một công ty về gốm xứ. Mức lương bằng với khoản mẹ cho. Thế thần may mắn chưa bỏ tôi đi. Khi làm ở đây, tôi lại được công ty hiện tại tôi đang làm gọi. Với mức lương ngang nhau. Tôi bỏ công ty gốm xứ. Chuyển về công ty này. Từ đây tôi gắn bó suốt 5 năm.
Hiện tại, tôi là một trong số ít nhân viên làm việc lâu năm. Dưới quyền là gần chục người. Cuộc sống tôi gắn với công việc hiện tại. Những tưởng là tôi sẽ hài lòng lắm khi công việc ổn định. Có một người để yêu. Gia đình khỏe mạnh. Nhưng trong sâu thẳm tôi vẫn thấy cái mà tôi có hiện tại không phải là của tôi. Tôi dường như có tất cả, công việc nhiều người mơ ước, tiền bạc, tình cảm…nhưng sao vẫn cứ không bình an… hay tôi mơ ước nhiều hơn, hay tôi quá tham lam…
Có lúc tôi nghĩ mình chỉ cần một công việc thật nhàn hạ. Tiền ít thì tiêu xài ít. Có một gia đình ấm cúng với bữa cơm nóng sau khi đi làm về. Nhưng một mong muốn lại trào lên trong tôi, tôi muốn mình giỏi hơn, mình thành đạt hơn. Tôi muốn mình đi xa, khám phá nhiều cái mới. Trong tôi nhiều cái muốn quá. Tôi tự thấy mình may mắn nên tôi muốn tận dụng nó nhưng tôi tại tự thấy xấu hổ vì thực sự tôi chẳng làm được gì….
Tôi đang bi quan quá chăng? Cái hướng đi nào dành cho tôi đây…













