aftershock

After shock – 23 giây – 32 năm.

Nội dung:

Trận động đất 7,8 độ richter trong 23 giây tại thành phố Đường Sơn (TQ) năm 1976 đã gây ra sự mất mát to lớn với hơn 240.000 người chết và sự ly tan của nhiều gia đình. Câu chuyện kể về sự nghiệt ngã của người mẹ Yuan Ni phải quyết định chọn cứu một trong 2 đứa con sinh đôi đang kẹt dưới những tảng betong lớn. Fang Deng – người chị nghe được quyết định của mẹ rằng sẽ cứu người em trai Fang Da nên đã giữ nỗi đau bị mẹ mình chối bỏ trong suốt 32 năm.

Năm 2008, một trận động đất nữa xãy ra ở Tứ Xuyên, người chị cảm nhận được nỗi đau của sự mất mát nên quay về giúp đỡ những người gặp nạn. Tận mắt chứng kiến những nỗi đau, cô dần dần hiểu nổi đau của mẹ cô ngày xưa.

Phim là như thế, xoáy vào nỗi đau và mất mát. Tôi không nói về những thứ ấy, vì sẽ có rất nhiều người nói cà ca tụng. Tôi sẽ nói những gì tôi thích trong phim này, những chi tiết rất nhỏ thôi

Đầu tiên là những hình ảnh đường phố, cảnh 2 chị em bị mấy anh hàng xóm bắt nạt. Xem phim tôi nghĩ chắc chắn sau đó 2 chị em sẽ chạy về mách mẹ. Nhưng phim làm rất thật, chuyện trẻ con tụi nhỏ chơi bời chọc phá nhau đến đổ cả máu nhưng sẽ nhất định không nói với người lớn. Nghĩ kỹ ra mới thấy vậy, hồi xưa mình cũng thế…

bamecon

<Cảnh trong phim>

Cảnh 2 chị em làm nũng bố, mỗi đứa một tay vẽ đồng hồ. Cái trò vẽ đồng hồ hình như đứa trẻ nào (thời của tôi) cũng từng làm hay sao ấy. Với mẹ thì là sự quan tâm về ăn mặc, nhắc nhở. Với bố thì là những trò như cưỡi ngựa, tung người hay là trò vẽ lên người bố thế này

Nhớ hồi trước, 2 anh em tôi còn nhỏ, chắc cũng cỡ tuổi 2 chị em trong phim, đùa với bố. Thích nhất là cái trò bố ôm thật chặt rồi 2 đứa phải tìm cách ngọ nguậy thoát ra. Khi thoát ra được cảm giác vui kinh khủng.

babocon

<Cảnh trong phim>

Có một chi tiết rất bình thường nhưng lại rất hay là cảnh bố mẹ nuôi của cô chị trách nhau. Bà mẹ rất thương con và biết rất rõ con gái đã lớn tới mức nào. Bà thấy ông vô tư (đàn ông là thế) mặc đồ ở nhà chạy vào phòng con gái, giúp nó xoa đầu (cô gái gặp ác mộng khi mơ về quê). Bà chỉ trích ông rằng cô bé đã lớn và ông ăn mặc như vậy là không được…

Rồi khi cô bé đi học, khi nhập trường và khi ông bố mang đồ đi thăm con. Những cảnh gợi nhớ lại hồi sinh viên mình cũng thế. Xem phim nhiều nên tôi cứ bị liên tưởng tới những cảnh bất trách sẽ xãy ra với cô bé như bị lừa hay gì gì đó…Nhưng phim nhẹ nhàng nói nên cảnh bình yên của đời sống sinh viên. Cũng căn phòng ký túc nhỏ bé nhưng chứa đầy những vận dụng. Và khi có người nhà lên thăm thì món quà nào cũng quý.

Xem phim xong tôi nhớ lại về hồi ở ký túc xá, tôi nhớ lại đường quanh khuôn viên. Nhớ quán cơm mà hôm nào ăn cũng phải ngồi hằng vài tiếng để theo dõi bộ phim dài tập. Cơm thêm và canh được miễn phí nên nhiều khi hai đứa chung nhau chỉ gọi một đĩa rồi lấy thật nhiều cơm thêm và canh….

Nói chung là phim hay!