Archive for the ‘Ký Sự’ Category

Lễ 30/4 -1/5

DSCF5346

Theo dư tính thì tớ sẽ đi về quê, nhưng sự việc không diễn ra như tớ nghĩ (vào HCM ăn nhậu thả cửa rồi vê Di Linh nghỉ ngơi). Phút chót, tớ đến trể 5′ nên không làm thủ tục bay được, đành ngậm ngùi quay về.. =:~

Khi đó, chợt nhớ tới đoàn đi “phượt” Quảng Ninh, tớ liền tham gia ngay. Cụ thể chuyến đi sẽ gồm các chặng như sau:

  • Chặng 1 (30/4): Hà Nội – Hải Phòng, bằng tàu lửa. Chơi ở Hải Phòng
  • Chặng 2 (1/5): Hải Phòng – Hạ Long, bằng xe máy. Tham gia lễ hội Carnaval.
  • Chặng 3 (2/5): Hạ Long – Móng Cái, bằng tàu cánh ngầm, tham quan Đông Hưng, Tung Của
  • Chặng 4 (3/5) Móng cái – Hà Nội, bằng xe khách. Kết thúc.
  • Read more

    Đầu năm đi chùa

    Chẳng là nhân dịp đi công tác Nam Định, sếp rủ đi chùa cúng cụ. Thế là đi.

    IMG_0227

    Đến Ninh Bình tớ chỉ tiếc là đi mấy lần rồi vẫn chưa ghé được Nhà Thờ Đá Phát Diệm. Lần này đi chùa Bái Đính. Được mệnh danh là ngôi chùa to nhất ĐNÁ.

    Có một vài kinh nghiệm thú vị, nếu ăn trưa, chiều gì gì đó, miễn là muốn ăn no mà ngon-sạch-bổ-rẻ-không phải kì kèo thì tớ nhận thấy nên vào các nhà hàng to to một tí, sạch sẽ mà cũng không mắc.

    Read more

    Thành Phố Hoa Phượng Đỏ – một chuyến đi

    Thú vị
    6h30 lên đường tiến về đất Cảng – thành phố hoa phượng đỏ. Dừng lại Gia Lâm kiếm chút gì bỏ bụng rồi tiến thẳng ra Hải Phòng.
    Đến nơi mới hơn 9h. Mục đích chuyến này đi là sửa máy. Tớ vào kiểm tra máy khoảng 30p xong ra kết luận hư valve, yêu cầu đi mua. Rồi trong khi chờ đợi thì đi kiếm quán nào đó uống cafe.
    Lòng vòng quanh hồ Tam Bạc, tớ phát hiện ra quán Trung Nguyên cạnh nhà hát lớn. Có quảng trường nhà hát lớn phí trước tha hồ đậu xe. Ngồi uống cafe ngắm người dân đất Cảng trong buổi sáng mùa Thu kể cũng hay. Dân số Hải Phòng không đông lắm nên lượng người qua lại không nhiều. Cảm giác bình yên giống như mấy năm trước ở Hà Nội. (Bây giờ Hn quá ôn ào rồi).

    IMG_0708
    Xong cafe, nếu ai đó chưa tới Hải Phòng nhiều lần thì cũng sẽ giống như tớ, tìm một quán ăn tử tế thật khó. Chạy loanh quanh tìm mãi chẳng được. Anh Chỉnh lái xe bảo “có quán cơm gì đó gần đường Điện Biên Phủ”. Thế thì đi tới đó thôi. Đi một lúc chẳng biết mình đang ở đâu. Sực nhớ chiếc điện thoại có GPS. Bật lên tìm đường. Đi dọc đưởng chụp vài tấm hình phố xá

    IMG_0709

    IMG_0713
    Tính bỏ cuộc rồi, quyết định gạp quán nào xào quán nấy. Ai ngờ sau khúc cua, tới ngay quán định tìm.
    Vào trong thấy cũng được được, cảm giác lạ lạ vì cách bố trí phòng, phòng ốc bố trí so le, cửa vào nhỏ làm có cảm giác của mấy phòng …karaoke ôm…hihi
    Bước vào trong thì các phòng khá sáng sủa, mỗi phòng khoãng 40m vuông, kê khoảng 8-9 bàn cho 4 người ăn. Khá sạch sẽ. Quán khá đông khách nên nhân viên hướng dẫn tớ ngồi vào bàn có 1 cô đang ăn gần xong. Không biết có đúng không khi cô này khá cởi mở. Cô vui vẽ bắt chuyện. Tớ biết được cô này đang dạy tiểu học, chồng bỏ đi từ hồi chiến tranh. Cô than thở “nếu ổng biết mà quay về thì giờ này đã có một gia đình tốt,cô vẫn chờ, 2 con trai đã lớn và thành đạt. Cô giới thiệu có món Sá Sùng, ở biển, rất ngon, khoảng 30k một đĩa. Tớ bảo anh Chỉnh tính ăn thử nhưng đã kêu cơm rồi, nên để dịp sau. Trò chuyện một lúc cô ăn xong, chào rồi đi. Có lẽ người dân Cảng cũng dễ gần.
    Về mặt thức ăn thì khá ổn.Có điều nếu sau này bạn chọn thì có lẽ không nên chọn canh ổ khoa, làm không ngon.
    Ăn một lúc tớ phát hiện ra 2 thứ. Thứ nhất, áo đồng phục nhân viên có hàng chữ Ngan Phục Vụ Chậm. Quán này là quán bán thị Ngan,bên cạnh có quán cơm Ngon. Hai quán chung chủ hay sao ấy. Khá lạ, nhưng cũng hay hay. Mặc dù tên như thế nhưng phục vụ khá nhanh, không phải đợi. Vào đây bạn có thể thưởng thức tiết canh Ngan. Thứ hai là hình như quán có mòn rượu ngâm Bàn tay gấu. Mà sao tớ nhìn rùi cứ tưởng tượng có khi nào là bàn tay…người bị xét đánh. (thì chẳng phải có chuyện người ta hay đào…lên để cắt bàn tay người bị xét đánh là gì…)…hè hè….
    Ah quên, địa chỉ quán ấy là 19 Minh Khai. Có lẽ sau này nếu đến Hải Phòng thì quán này là lựa chọn số một nếu không có người bạn bản địa nào giới thiệu quán khác…
    Ăn xong, bỏ xe ở quán đó luôn, cuốc bộ chéo qua bên kia đường uống ly Lipton đá. Cảm nhận đường phố Hải Phòng rất yên bình. Cuộc sông thật thoải mái. Công nhận Hải Phòng là thành phố hoa phượng. Hai bên đường rợp bóng phượng. Nhìn quanh toàn phượng là phượng. Quán có cô bé phục vụ khuôn mặt khá dễ thương. Tớ ngắm mãi, rồi chợt thấy cô bé cười, cái miệng rất duyên, cưới một cái tớ phát hiện cô bé…bi sún…hix, tiếc gì đâu

    IMG_0710

    IMG_0711

    Hai bên đường toàn cây Phượng

    Chiều đi dạo lòng vòng quanh khu Nguyễn Văn Linh tìm vài cái vật tư cho khách hàng xong quay về xường khách hàng xem tình hình mua đồ thay thế thế nào, ai dè chưa có. Chợt nảy ra ý tưởng đi gội đầu cho mát (lành mạnh thôi) nhưng tìm mãi chẳng thấy quán nào, thất thểu đi về…
    Chiều tối bác giám đốc vui tính gọi điện rủ đi ăn cơm. Bác dẫn ra một quán đối diện hồ Tam Bạc. Hình như quán quen của bác í hay sao ấy, quán chẳng có ai, vào mỗi bàn tớ. Bảo tớ lựa chọn món, chẳng đói nên bác í đề nghị ăn gì đó uống lai rai…Rồi kêu món Sá Sùng. Thỏa lòng chưa, hồi trưa nghe nói mà chưa được ăn, giờ được nếm rồi nhé. Qua giới thiệu của bác giám đốc, tớ biết món này người ta thích lắm, thơm ngon hơn mực nướng. Nó là một lại giun cát, trong ruột toàn cát. Cắt đầu cắt đuôi lấy hết cát ra, rồi làm khô đi thì ra món sá sùng giòn hoặc dai dai này.(thích ăn giòn thì chiên giòn). Tớ chẳng biết thế nào, nghe lạ lạ nên ăn lấy ăn để, thấy dai dai, nhai cũng sướng.

    73994546_28b17cc551

    Sá sùng chiên giòn (hình này mượn trên internet vì lúc đó đi ăn không cầm theo máy chụp hình)

    Tiếp theo là món Tu Hài. Chẳng biết nó nòi giống ra sao nhưng nhìn cũng giống giống …con Tu Hài.. Ăn gần giống con mực tươi, khá ngon.
    Đây, món cuối trước khi cơm canh cá cà ra. Ừh, sẽ có món toàn chữ cờ để kết thúc bữa chiêu đãi. Bác giám đốc gọi thân mật bác chủ quán. “người đẹp ơi, cho 3 con cá Bớp còn tơ, chưa có chồng”, “mà sao ở đây không có mấy con c-v nhỉ” …không khí rất vui sau khi bia đã ngấm ngấm. Thế rồi mỗi người một con cá Bớp chưa chồng. Cá Bớp là một lại da trơn, sống ở nước lợ, thường là ở vùng cửa biển. Hôm nay tớ thưởng thức món cá bớp nấu lá lốt. Ăn cũng ngon ngon. Bởi thế ăn ngấu ăn nghiến
    Cái quán thế, những món thế mà đắt ra trò. Hay được dịp chém người quen? Bác giám đốc rút ra 800k, bác chủ trả lại 40k. Có lẽ cá bớp còn …trinh nên nó mắc.
    Ác mộng
    Ăn xong thì cũng 8g30 hơn. Tớ bảo tớ ghé vào xem qua cái máy đã. Dù sao cũng đi để làm việc mà. Thế là tớ về lấy xe, đánh qua xưởng máy xem sao. Vào xem được chừng 10p, tự nhiên tớ thấy như bị trúng gió. Ho, khạc ra đờm. Rồi, thế là xong, tớ biết tớ bị ngộ độc rồi. Chẳng kịp làm gì nữa, bảo anh Chỉnh về gấp. Càng lúc tình trạng càng tồi tệ. Bụng sôi lên, nghẹt mũi không thở được. Ra khỏi công ty khách hàng tớ nhảy xuống xe móc óc hết ra. Chắc chắn 1 trong 3 món ăn hồi tối gây tình trạng này. Nhớ hồi trước, lần đâu tiên tớ ăn tôm chiên, sau đó tớ phải năm 2 ngày trong nhà vì toàn thân nổi mề đay. Sợ tới già. Hôm nay ăn toàn món lạ, lại là món biển…hic. Cách hay nhất để chữa đi ứng là lấy hết thứ gây dị ứng ra. Uống thật nhiều nước để hi vọng thận của bạn sẽ lọc hết số chất gây dị ứng đã vào máu càng nhanh càng tốt. Dó là một số kinh nghiệm tớ tự rút ra sau bao nhiêu năm sống cung với “lũ”.
    Toàn thân đổ mồ hôi. Mũi nghẹt bít hết cả 2 lỗ mũi. Tớ cứ phải khò khè thở bằng miệng. Mặt mày bắt đầu sưng húp lên. Có lúc tớ tưởng như không mở được mắt. Hôm nay không bị trên người mà chỉ bị trên mặt. Mắt nhức không chịu được. Năm thở mà tưởng tượng ngày mai mình…chết ra sao… eo ơi, có kẻ sẽ tiếc 500đ mua bó nhang…:)
    Thôi nhé, từ nay đến già đừng mong rủ tớ ăn gì ở biển nữa nhé. Tớ ở trên núi nên tớ chỉ ăn những con sống trên đất và trên cây thôi…hixhix.. Quả là ác mộng :(

    (vì đi không chủ định ăn chơi nên tớ chụp chỉ vài tấm hình bằng đt)

    Hometown

    Nếu được hỏi bạn có biết gì về nơi bạn đã sinh ra, nơi bạn từng cùng lũ bạn rong chơi cởi truồng tắm mưa..bạn sẽ trả lời thế nảo? Còn tôi, bây giờ thì tôi mới biết được chút chút về nó, về Lâm Đồng, về Di Linh nơi ngày xưa tôi cũng ..cởi truồng tắm mưa.
    Lâm Đồng thì có Đà Lạt nổi tiếng, muốn biết về nó thì dễ rồi. Tôi đã có những đường link vè lịch sử Đà Lạt đấy thôi. Còn Di Linh thì sao nhỉ? Cái tên nghe lạ lắm. Nó bắt nguồn từ một cái tên (cũng lạ hoắc): Djiring. Theo như một tài liệu của trang www.simonhoadalat.com thì Djiring có thể là tên một vị chủ làng ngày xưa có công lập nên cái buôn Thượng này. Có người lại nói nó có dụng ý ám chỉ một loại sáp ong ( Jrêng) vốn có rất nhiêu trong rừng nơi đây.
    Địa danh Djiring đến năm 1958 được chính phủ Ngô Đình Diệm cho đổi thành Dilinh cùng một trật với các địa danh Bảo Lộc, Đơn Dương, Liên Khương thay cho tên cũ Blao, Dran, Liên Khang.
    Cao độ Dilinh so với mực nước biển là 1000 mét, trong khi đó Đà Lạt 1500 mét và Bảo Lộc là 850 mét, triền dốc đổ dài từ Đông sang Tây.
    Vị trí này cách xa biển độ 60 cây số theo đường chim bay.
    Di Linh nằm ngay cạch dãy núi Bra-Yang (1874m), núi Yang Doan (1812m) và núi Pantar (1654m). Ngày xưa nơi đây là một vùng lý tưởng để đi săn vào bậc nhất Việt Nam.
    Di Linh còn có một số cảnh đẹp hùng vĩ như đèo Da-Trum (cao 1235 thước) ở 15 cây số về hướng Nam và đèo Yan-Kar (cao 1017 thước) cách quận Dilinh 19 cây số về hướng Đông Nam. Từ đèo Yan-Kar có thể nhìn về Phan Thiết và thấy biển Nam Hải.
    Di Linh cũng có thác nước đẹp như thác Bobla (cách thị xã 6 cây số về hướng Nam) tại cây số 213 xa mặt quốc lộ 300 thước. Thác này cũng có sức nước đổ khá mạnh từ độ cao 30 thước rót xuống có thể sử dụng vào việc chế biến điện lực được.
    Về nguồn gốc có thể tóm tắt thế này:
    Ngày xưa, vùng Di Linh bây giờ là vùng cư ngụ của một bộ lạc tên là Srê, bộ lạc Srê bị người Chàm (thuộc Campuchia nay) đô hộ. Đến cuối thế kỉ XVIII khi quân Tây Sơn khởi nghĩa ở vùng Bình Thuận thì người Srê liên kết với quân Tây Sơn đánh đuổi quân Chàm và giải tỏa vùng Di Linh khỏi bị Chàm đô hộ. Sau này Srê chịu sự quản lý của triều đình Việt nam. Chính phủ vẫn tôn trọng quyền tự quyết của các địa phương, và chỉ hành xử quyền giám hộ mà thôi.
    Đến thời Pháp thuộc, một bác sĩ người Thụy Điển, quốc tịch Pháp, tên Alexandre John Emile Yersin, khi thực hiện những chuyến công tác qua lại dọc bờ biển Trung Việt đã say mê những dãy núi mơ mông và huyền bí. Nên vào 7/1890, ông cùng một người dẫn đường tiến thẳng lên cao nguyên.
    Có lẽ Yersin đã đi lối đường Tamon, đường mòn mà người Thượng Di Linh gọi là “Gun Phori” đi từ Phan Rí lên đến ấp Tam Bố gần giáo xứ Phú Hiệp quận Di Linh bây giờ, hoặc theo con đường nhỏ từ Phan Rí ngược dòng Sông Mao mà lên đến Lang Hanh để đi dần về hướng Di Linh.
    Lần này ông không thám hiểm được nhiều vì bận nhiều công chuyện nên 3 năm sau ông lại tiếp tục cuộc thám hiểm này.
    Sau nhiều lần ngược suôi vùng đất Di Linh ông đã đề nghị biến Di Linh thành một nơi nghĩ dưỡng cho các sĩ quan Pháp. Và sau đó, nơi đây được thành lập đơn vị hành chính lấy tên là tỉnh Đồng Nai Thượng (vì ở thượng nguồn sông Đồng Nai)
    Đà Lạt khi ấy bắt đầu được để mắt đến. Lúc đầu có 2 vùng đất thuận lơi cho việc phát triển khu nghĩ dưỡng đó là vùng Dankia cách Đà Lạt bây giờ 13km về hướng Tây Bắc, nơi mà vào ngày 21/6/1893 Yersin và đoàn thám hiển lần đầu tiên đặt chân đến, và vùng Đà Lạt. Sau này Dankia không được chọn vì thiếu một yếu tố về địa tầng và nguồn nước.
    Đến năm 1914 thì con đường nối SàiGòn, ĐàLạt hoàn tất và giữa lúc đại chiến thứ I diễn ra, công chức Pháp không thể về quê được nên đã dổ xô lên Đà Lạt nghĩ ngơi nhân các dịp Phục Sinh, Hiện Xuống…
    Cùng với sự phát triển của Đà Lạt thì Di Linh cũng được để ý vì nó là nơi giao nhau của các tuyến đường: về phía Nam đến Sàigòn khoảng 220km, về phía Bắc lên Đà Lạt khoảng 75km, về phía Đông Nam đến Phan Thiết khoảng 97km, và về phía Tây Bắc đến Đắc Lắc khoảng 90km.
    Một người Thượng có công rất nhiều trong việc vận động bà con dân tộc dồn sức xây dưng Di Linh là trưởng làng Đam Trang. Sau này nhà nước để tưởng nhơ ông nên đã đặt tên ông cho một con đường. Theo đường này thẳng sẽ đến Đắc Lắc (nhà tôi nằm trên đường này), bây giờ khi thị trấn phát triển, nó đã được đổi tên thành LýThường Kiệt.
    Di Linh là một trong 2 nơi có trại điều trị bệnh Phong. Được Cha Cassaigne thành lập. Nơi đây là một trong những nơi đẹp nhất của Di Linh. Chính giữa Viện là nơi an nghỉ của Cha. Cha Cassaigne rất yêu thương người thượng. Cha ăn ở với họ và chịu đau đơn với họ và sau đó qua đời vì bệnh của họ – bênh phong.
    <nguồn>

    Return top
     
    +(reset)-
    CO.CC:Free Domain