Archive for the ‘Suy Nghĩ’ Category

Những Giáng Sinh kỷ niệm

Noel, một mùa Giáng Sinh nữa lại đến. Chẳng hiểu tại sao, từ bao giờ mà mỗi khi Giáng Sinh về luôn làm cho mình có cảm giác nao nao. Muốn khơi gợi lại những kỷ niệm, để hồi tưởng, để được đắm chìm vào cảm giác không thể nào quên…

Hồi ấy, nhớ mùa Giáng Sinh đầu tiên biết đến chữ Yêu. Lũ bạn í ới gọi nhau tập hợp từ sớm. Đứa chuẩn bị nồi niêu, đứa khiêng hẳn két bia Sài Gòn đỏ đặt chắn ngay lối vào. Mình cũng tham gia nhưng lại háo hức hơn khi trốn tụi bạn, đạp xe tới nhà một cô gái. Hôm ấy cùng cô gái hòa vào dòng người đổ về khu quận nhất, gửi xe và nắm tay nhau chen giữa dòng người. Miệng hô vang cùng tất cả mọi người xung quanh “Chúc Mừng Giáng Sinh” đồng thời tay thi nhau tung từng nắm giấy nhiều màu sắc lên trời để tạo thành các hạt lóng lánh bay khắp nơi như tuyết đang rơi. Một tay ném giấy, một tay nắm chặt tay cô gái để khỏi lạc mất giữa biển người. Cái cảm giác ấy thật vui, thật trong sáng và vô tư.

Read more

…chia tay trong quán cà phê

chia-tay-di-em

Đôi lúc nhận ra rằng trong lòng mình lúc nào cũng nhớ về một kỷ niệm rồi dần làm cho trái tim trở nên khô cứng hơn. Hôm nay nghe một câu chuyện trên blog radio, chợt nhận ra đâu đó trong câu chuyện có những chi tiết làm những tình cảm trong mình trỗi dậy…nói ra, viết ra để đè nó xuống rồi còn tiếp tục sống với hiện tại và tương lai chứ…

<Mang headphone và bấm vào đây để nghe câu chuyện.>

Mà thôi, chẳng viết ra nữa, nghe lại câu chuyện một lần nữa rồi đi ngủ. Cuộc tình cuối cùng, cuộc tình thứ 42 đang đợi mình phía trước…

…???

Đã cài đặt điện thoại một tuần 2 lần rung lên nhắc nhở gọi điện về nhà cho Bố Mẹ mà nhiều khi cứ đổ lỗi cho công việc nhiều, bạn bè nhiều rồi cũng bỏ qua. Mấy hôm trước Bố gọi điện thông báo sắp về quê ăn cưới con bác cả, rằng Bố sẽ đi xe ra mất khoảng 2 đêm một ngày. Mình cứ hời hợt hỏi sao Bố không đi máy bay cho nhanh. Bố trả lời đi xe cho rẻ, mất khoảng 350 ngàn thôi. Mình cũng bất ngờ sao rẻ thế, đi từ nam ra bắc cơ mà. Rồi Bố khoe mới mua lại cái điện thoại Nokia trắng đen của người ta 300 ngàn, để lấy cái liên lạc khi về quê, rồi vui vẽ bảo cũng có tài khoảng khuyến mãi 200 ngàn tha hồ gọi. Rồi mình quên ngay đi, chẳng để ý nữa. Hôm nay, Bố gọi báo tối mai sẽ lên xe, mình cũng dạ dạ bảo bố ra rồi con đón.
Bé Nguyệt gọi, báo Bố sẽ ra, nói Mẹ xuống thành phố chăm cháu không để tiền ở nhà, Bố nói để dành được 2tr để đi thôi, sợ không đủ. Mình chợt nhận ra mình quá vô tâm.
Từ khi đi làm đến giờ chưa một lần gửi tiền về nhà. Mình cứ vô tư nghĩ rằng ở nhà không bị ảnh hưởng vấn đề tài chính. Mình không nghĩ ở nhà Bố Mẹ dành dụm từng đồng. Nhà có 2 sào đất, có tất cả chắc chừng 200 cây cà phê, đợt trước bán bớt gần nửa vườn ngoài thành ra bây giờ chắc cũng chỉ còn khoảng 170 cây. Mỗi năm tết về hỏi mẹ năm nay “được bao nhiêu cà phê hà Mẹ?” đợt trúng mùa Bố Mẹ cười tươi “năm nay trúng mùa, hai vườn được gần 6 tạ!” Cả nhà cùng cười vui vẽ. Bây giờ nghĩ kỹ ra 6 tạ Bố Mẹ làm một năm tính ra bao nhiêu tiền? Hiện tại cà phê nhân (đã phơi khô xay lấy hạt) trung bình 25000đ/kg, nhân lên 600kg ra 15tr. Một năm làm ra 15tr từ 2 mảnh vườn ấy, chưa kể tiền phân tro, công cán, trung bình 1.250.000đ/tháng…
Trước mình cứ phản đối “Bố mở quán cà phê làm gì?” “ủa, Mẹ còn bán cả bánh mì nữa hả?” Mình chỉ nhận được câu trả lời “Bố bán cafe cho vui mà, có đồng đồng vô-Bố cười” “Mẹ chỉ bán có tí buổi sáng thôi mà-mẹ cười”.
Cũng đã đôi lần nhiều người nhắc mình tiết kiệm tiền bạc, ở quê lần một đồng chẳng ra. Mình có đúng không? Cuộc sống hiện tại của mình thế nào? Điện thoại mình mua cái đắt thật đắt, xài một thời gian chán chán lại mua thêm cái nữa “cho nó thay đổi”. Cước điện thoại tháng nào cũng 6-8 trăm chưa kể các thẻ nạp nếu các mạng trả trước khuyến mãi, các thẻ nạp cho “gái”… Buồn buồn thì kết nối internet qua điện thoại để trả thêm tiền internet cả triệu. Mỗi kì cuối tuần lại kéo năm kéo ba đi billard, uống bia, massage, chơi bời… tiền cứ vung ra. Mà cái chằng hiểu sao lúc ấy cảm thấy mình chi tiền ra thỏa mãn lắm nên cứ lăm lăm “để tao trả” Rồi cái cảm giác làm ra tiền nên chi thì phải chi nhiều.
Buồn buồn thì lên mạng tìm vé máy bay giá rẻ bay vào Sài Gòn chơi, mặc dù giá rẻ nhưng nó cũng đâu dưới tiền triệu, rồi đi chơi cũng phải cho ra ăn chơi…
Rồi cũng tập tành tennis, xe cộ, sàn nhảy, gái gú…
Con người của mình làm sao ấy, có những cái nên làm mình lại cứ không làm được. Bố Mẹ cứ thương mình bảo đừng lo gì cả thì mình cứ nghe lời thật, cứ lo lây thân, không nghĩ Bố Mẹ, người thân thế nào. Ở nhà nhiều chuyện xảy ra chỉ đến khi có người nói, bé Nguyệt nói mình mới là người biết cuối cùng…ôi, mình tệ quá đi…
Bây giờ cố gắng thay đổi được không, hả Tuấn???!

Tệ thật

Mình trở thành người như thế nào rồi?
Hôm nay có bé trợ lý nói với mình: “anh họp thì không nên căng thẳng với mọi người quá” mình cũng suy nghĩ. Hình như mình đã trở thành con người khác rồi hay sao ấy. Dần dần trong mắt mọi người mình là kẽ nóng tính, suy nghĩ hời hợt, ai cũng ghét.
Có người nghĩ mình tìm cách này cách nọ để “chơi” đồng nghiệp để tiển nó đi rồi mình chiếm lấy vị trí ấy, lại nghĩ mình gây scandal để tiễn thêm sếp nào đó đi để mình lên chức…
Có lẽ mấy đứa kinh doanh ở công ty ghét mình lắm, nó hỏi mình chẳng thèm trả lời. Mà mình cũng xấu tính rồi tụi nó có hỏi han nói chuyện mình cũng khinh người chẳng thèm tiếp, chỉ nhếch mép cười một cái. Có thằng hỏi mình, mình chẳng thèm nhìn, lại còn nhăn mặt nói “đừng hỏi”
Công việc quản lý khó lắm sao, mình họp mà dường như mình cảm thấy lời nói mình không thuyết phục thành ra mình nói luyên thuyên chuyện này qua chuyện kia. Hết chuyện mình lôi những thứ như khen người này chê người kia rồi thành ra gây tình cảm anh em tụi nó không thoải mái…nói ra xong rồi mới thấy đáng lẽ mình không nên nói thế
Mình biết chắc cũng có đứa nghĩ mình làm được gì, hơi tí thì quát nạt…ỉ đi trước có kinh nghiệm trước rồi hống hách…mình là con người như thế rồi..
Chị Hương làm sao mà đi uống cafe hay đi nhậu mình vẫn nhớ tới để rủ đi, vẫn kính trọng như người thầy… còn bây giờ tụi nhỏ nó sợ mình không dám nói chuyện, gặp cũng chẳng thèm chào, mình thất bại thế sao?
Biết là chịu nhiều áp lực, làm lương có bằng người đi trước đâu mà bao nhiêu thứ, từ áp lực khách hàng gọi, từ công việc sắp xếp, tới áp lực sếp ở đây, sếp ở trong Sài Gòn, rồi tụi kinh doanh ép tiến độ, ép bảo trì… nhiều lúc nghĩ mình làm gì phải khổ thế, vừa mệt thân, vừa bị người ta ghét mà kiếm được bao nhiêu
Đúng thật mình chẳng nghĩ tới cảm giác người khác, mình chỉ nghĩ cho mình rồi tự kéo mình vào rắc rối

Chuyện …linh tinh

gây sự

Mình nói với nhỏ chiều mình đi ăn cơm nhà cậu.

6h45 nhỏ gọi, mình tắt máy, nhắn tin lại: “Anh đang ăn thịt gà, không gọi lại được”

Nhỏ: “anh ngại nói chuyện với em trước mặt mọi người ah, vậy thôi nhé”. Mình: “không phải thế, tại đang ăn, đang nhai làm sao nói được…hihi” Nhỏ:”Em không dùng nam châm nữa, anh khỏi lầy nhé, em đi ngủ đây, chúc anh ăn ngon”

Ăn xong mình gọi lại, 2 lần, không nghe máy. Sau nhận được tin nhắn: “ăn xong rồi àh? xong rồi thì ngủ đi”

“em về tới nhà mệt ơi là mệt, lại mất điện, mệt mà không ngủ được, cứ ngồi như gà rù ấy. Vậy mà anh không một lời hỏi thăm, 2h30 em về tới nhà mà 3h06 anh mới nt”

…”bây giờ em còn mệt không, chiều nay ăn gì thế”

“em bị sốt từ chiều, e chỉ muốn được nói chuyện với anh nhưng anh lại không nói chuyện. E không thích ngiu không quan tâm. Em chán lắm và em quyết định chia tay. Ko cần biết anh có đồng ý hay không”

Mình gọi lại, sau một hồi đôi co một bên đòi chia tay một bên không đồng ý. Câu cuồi mình nói ” không đồng ý” rồi cúp máy…

Nửa tiếng sau, nhỏ gọi. Mình tắt máy gọi lại…đôi co…”những lúc em cần anh thì anh ở đâu”…”anh nói với em rồi mà, anh đi ăn nhà cậu mà”….”nhưng lúc đó em đang cần anh, vậy mà anh cũng không gọi điện nói chuyện với em được một lúc sao”…”em không thể đợi anh ăn xong được sao”…”nhưng lúc đó em cần anh”…”lúc đó anh đang nhai”…”em không muốn nói chuyện với anh nửa”…choang, cái điện thoại đập vào tường…

Ngày 17/07

Tối qua ngủ từ 6h, sáng nằm lăn qua lăn lại mới sực nhớ ngày 17/7. Đã qua được hai ngày. Ồ, mới đó đã 3 năm. Bây giờ N đã ổn định rồi.
Mình nhận thấy chỉ có khoảng thời gian đó là đạp nhất với mình, nó có nhiều cái đặc biệt: Mình có một ngày bắt đầu đáng nhớ, có cảm giác lạ khi tham gia các buổi lễ, có những ngây thơ của tuổi bắt đầu yêu, có những điên rồ và những kĩ niệm….và có một kết thúc…
Một khoảng thời gian tuyệt đẹp

Nghe lại bài If we hold on togerther

Di Linh Mộng Mơ

Một ngày đi học về, thấy lão Thiện đang hí hoáy viết viết gì đó, mình hỏi:
-Mày đang làm chi rứa?
-Tao đang viết thư!
-Cho ai?
-Lớp trưởng!
Mình tròn mắt, sà ngay vào chộp lá thư: Để tao coi!
“Ngà ơi, nhìn hoàng hôn từ từ buông xuống, tiếng …êch ộp kêu ran ngoài kia làm cho Thiện nhớ lớp trưởng quá lớp trưởng ơi…” Trời ơi, nó viết thư sống động quá, có cả hình ảnh, có cả tiếng động…chà, sao mày giỏi thế?
Mình mới đề nghị: -Hay mày thử sáng tác một bài hát cho lớp đi?
-Tao đâu có khiếu..?
-Vậy viết lời lại cũng được, tao thấy mấy bài hát ngoại hay da man đó.
-Ừ, để tao coi.
-Tao với mày thi xem đứa nào viết hay thì lấy làm bài hát cho lớp nhé?
-Hay đấy.
-Vậy hẹn sau khi tao đi mùa hè xanh về rồi xem xét kết quả nha.

Vậy là sau đó mình đi MHX, nặn mãi chẳng ra được chữ nào.
Về thì lão Thiện đã dọn không ở chung với nhóm nữa. Nhưng kết quả đã có. Một bài hát rất tình củm…”Di Linh Mộng Mơ”. Và nó phải vô cùng xin lỗi nhạc sĩ Quốc An vì lỡ chôm nhạc của ông ấy, bài hát Cây Đàn Sinh Viên.

“Huyện Di Linh đó chính là quê ta
Về cao nguyên ngắm sương mờ đồi xa
Gió lay nhẹ sau nhà
Nắng gieo vàng lối qua
Ngát thơm hương cỏ hoa”

Cái huyện bé tẹo tèo teo ấy với đầy những dãy đồi trùng điệp. Những bụi cây dại ven đường bỗng nhú ra những bông hoa trăng trắng nhỏ xíu. Chiều chiều ngồi dựa gốc cây, miệng ngậm nhành cỏ gà, tóc bay bay bởi nhửng luồng gió mát cảm thấy thiu thiu buồn ngủ…

“Huyện Di Linh đó khung trời mộng mơ
Ngày hôm qua biết bao niềm mộng mơ
Có cánh diều bay vờn trong gió
Vút cao hồn bé thơ
Nghe sáo diều ngẫn ngơ

Những buồi chiếu đi bắn bi, chơi vụ, rồi chặt tre làm diều. Cả lũ thi nhau xem diều ai bay cao nhất. Rồi những là thư gắn vào sợi dây diều được gió đưa dần lên cao, mang theo những ước mơ trong đó…

“Chiều chuông ngân góc sân trường đầy hoa
Đôi ta chung đường chân bước âm thầm, lối đi về lặng câm
Lời dấu yêu ai ngại ngùng không nói
Rồi tháng năm trôi qua thời thư sinh”

Ai mà chẳng bồi hồi nhớ về khoảng khắc chia tay bạn bè. Nhớ cái hôm chia tay, cả bọn ra công viên bẻ trộm phượng. Kết hoa phượng đỏ rực vào nón, vào giày, vào giỏ xe. Đã thế còn tham lam bẽ nguyên một cành mà hai thằng khiêng còng cả lưng về trường. Đi dọc đường ai cũng nhìn những thằng học sinh cuối cấp đỏ từ đầu đến chân màu hoa phượng. Chia tay ai cũng quyến luyến. Những kẻ nhát gan nhất cũng bạo dạn đề nghị được vài dòng lưu bút của “người ta” hày cùng nhau chụp tấm hình kỹ niệm…
Cái thời ấy đẹp thật đẹp với những buổi đi chơi núi:

“Màu hoa sim tím hoang dại ngày xưa
Biết đến bao giờ ta mới quay về
Đứng giữa lưng trời vui đùa ca hát
Người bước đi nhớ quê bồi hồi
Giờ vấn vương ta mơ ngày xa xưa
Giờ vấn vưong ta mơ về quê ta…”

Cả bọn tản ra, mỗi đứa hăm hở tranh nhau xí những cây sim trĩu quả nhất. Ăn no cành bụng lại còn nhét đầy vào túi, đóng thùng lại nhét đầy vào bụng…ôi trời, nhiều quá đến nỗi những quả chín quá bể ra, đỏ hết cả bụng để rồi lại lặn mình giữa dòng suối mát lạnh mà tắm cho sạch…

Biết bao giờ ta lại có thể được về lại, để mà đứng giữa rừng sim ở lưng chừng đồi Sa-Vỏ, để mà phóng tầm mắt về chân trời xa với những dãy đồi trùng điệp…
Mày viết lời bài hát này hay hết xãy, lão Thiện ạ, tao chịu thua. Mai mốt có gì về nơi xưa thì nhớ lại những kỹ niệm đó nhé.

<annguyen>

Return top
 
+(reset)-