Tối qua ngủ từ 6h, sáng nằm lăn qua lăn lại mới sực nhớ ngày 17/7. Đã qua được hai ngày. Ồ, mới đó đã 3 năm. Bây giờ N đã ổn định rồi.
Mình nhận thấy chỉ có khoảng thời gian đó là đạp nhất với mình, nó có nhiều cái đặc biệt: Mình có một ngày bắt đầu đáng nhớ, có cảm giác lạ khi tham gia các buổi lễ, có những ngây thơ của tuổi bắt đầu yêu, có những điên rồ và những kĩ niệm….và có một kết thúc…
Một khoảng thời gian tuyệt đẹp

Nghe lại bài If we hold on togerther