Tệ thật
- October 14th, 2009
- Posted in Suy Nghĩ
- Write comment
Mình trở thành người như thế nào rồi?
Hôm nay có bé trợ lý nói với mình: “anh họp thì không nên căng thẳng với mọi người quá” mình cũng suy nghĩ. Hình như mình đã trở thành con người khác rồi hay sao ấy. Dần dần trong mắt mọi người mình là kẽ nóng tính, suy nghĩ hời hợt, ai cũng ghét.
Có người nghĩ mình tìm cách này cách nọ để “chơi” đồng nghiệp để tiển nó đi rồi mình chiếm lấy vị trí ấy, lại nghĩ mình gây scandal để tiễn thêm sếp nào đó đi để mình lên chức…
Có lẽ mấy đứa kinh doanh ở công ty ghét mình lắm, nó hỏi mình chẳng thèm trả lời. Mà mình cũng xấu tính rồi tụi nó có hỏi han nói chuyện mình cũng khinh người chẳng thèm tiếp, chỉ nhếch mép cười một cái. Có thằng hỏi mình, mình chẳng thèm nhìn, lại còn nhăn mặt nói “đừng hỏi”
Công việc quản lý khó lắm sao, mình họp mà dường như mình cảm thấy lời nói mình không thuyết phục thành ra mình nói luyên thuyên chuyện này qua chuyện kia. Hết chuyện mình lôi những thứ như khen người này chê người kia rồi thành ra gây tình cảm anh em tụi nó không thoải mái…nói ra xong rồi mới thấy đáng lẽ mình không nên nói thế
Mình biết chắc cũng có đứa nghĩ mình làm được gì, hơi tí thì quát nạt…ỉ đi trước có kinh nghiệm trước rồi hống hách…mình là con người như thế rồi..
Chị Hương làm sao mà đi uống cafe hay đi nhậu mình vẫn nhớ tới để rủ đi, vẫn kính trọng như người thầy… còn bây giờ tụi nhỏ nó sợ mình không dám nói chuyện, gặp cũng chẳng thèm chào, mình thất bại thế sao?
Biết là chịu nhiều áp lực, làm lương có bằng người đi trước đâu mà bao nhiêu thứ, từ áp lực khách hàng gọi, từ công việc sắp xếp, tới áp lực sếp ở đây, sếp ở trong Sài Gòn, rồi tụi kinh doanh ép tiến độ, ép bảo trì… nhiều lúc nghĩ mình làm gì phải khổ thế, vừa mệt thân, vừa bị người ta ghét mà kiếm được bao nhiêu
Đúng thật mình chẳng nghĩ tới cảm giác người khác, mình chỉ nghĩ cho mình rồi tự kéo mình vào rắc rối









Cậu vẫn là cậu thôi. Vẫn là người dễ chịu và dễ chơi thân nhất CN Cty. Không phải nói để động viên nhau đâu nhé, vì tớ ghét nhất là đi động viên những người nản chí mà họ lại cứ nghĩ là ko phải vậy. Hìhì
.
Tại vì nhiều áp lực công việc quá, căng thẳng quá, ngủ ít quá nên mới ra nông nỗi này
Ai khiến cậu “mớm cung” cho mọi người hả? Mọi người làm sao mà nghĩ ra được nhiều lý do để ghét cậu như cậu tự nghĩ chứ. Không cần phải suy nghĩ hay mang “mặc cảm tội lỗi” về việc cậu có hơi nổi nóng, hơi thờ ơ với mọi người hay mấy chuyện hiểu lầm vớ vẩn đâu, tớ nghĩ chỉ cần tìm cách điều chỉnh lại trạng thái của bản thân chút xíu, tự cho phép mình nghỉ ngơi chút chút là ổn thôi mà.
Nhưng mà cậu và tớ đang có cùng cảnh ngộ đấy, nhiều lúc tớ cũng giật mình vì chính bản thân mình. Cũng vì phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống quá, phải tự quyết nhiều quá nên lời nói nhiều khi chua ngoa, hiếu thắng, sống vô tâm và hời hợt với mọi người hơn xưa cả trăm lần. Tớ đang p tự nhắc mình dần điều chỉnh lại trạng thái và tính cách của bản thân đây chứ để thế này cũng ko ổn lắm. Mất hết ….chất. hehe.
Cùng đi tìm lại chính mình nhé.
QUYẾT TÂM….QUYẾT TÂM….. ỒZÊÊÊÊÊ……….
Hè hè, tại lâu lâu tớ cũng nghĩ lung tung tí… mà cậu cũng hay đấy chứ, nhà cửa lo hết, hông chịu nghe lời tớ dzụ dzổ mấy đứa vào sửa điện giúp cậu mà tự làm lấy, điều đó nhiều người không làm được đâu. Ấy thế mà đi làm vẫn vui vẽ… thôi mình cứ ố zề…vô tư đi nhẩy…
Viết blog đi, share cho tớ đọc với…
Có người nghĩ mình tìm cách này cách nọ để “chơi” đồng nghiệp để tiển nó đi rồi mình chiếm lấy vị trí ấy, lại nghĩ mình gây scandal để tiễn thêm sếp nào đó đi để mình lên chức… —> Tui thấy giống vậy mà.
Tui biết đại ca có nhiều áp lực nhưng ko ngờ lời nói đùa của tui lại làm đca căng thẳng dữ vậy. Ông thừa biết tính tui hay lấy chuyện quan trọng ra giỡn cho qua chuyện mà sao còn lại nghĩ là tui có ý nghĩ như vậy? 4 người ở chung phòng những ngày cuối năm của năm đó tui vẫn coi như là anh em thân thiết nên đùa giỡn ko suy nghĩ chứ ko có ý như vậy. Có lẽ suy nghĩ của tui còn quá trẻ con. Sorry đca.
Uh, tao biết chứ, tao cũng biết mày đùa nhưng chẳng hiều sao tao cứ thấy… tủi thân. Hôm đó họp hành xong về đi uống bia say nên tự nhiên tao..tủi thân mày ạh. Tao đi saigon rồi ở ngoài này xãy ra chuyện làm anh Thuận phải ra, rồi đủ thứ hết. Đi làm về tao chẳng tìm được ai tâm sự nên tao trút đại lên đây. Tao mà là con gái chắc tao yêu mày rùi tao ngã đầu vào vai mày tao…khóc quá…hihi, lúc đó nghĩ lung tung nên cái gì cũng nghĩ ra được mà, mà khổ, chỉ nghĩ ra được điều tiêu cực…
Tao chẳng nghĩ gì đâu cu, nhậu nhẹt sau nhen cưng, giơ tao cũng đang bận chăm sóc lão Phúc kẻo lão lại thấy thiếu bia rồi giết tao mất