Posts Tagged ‘Cảm Nhận’

Linh tinh vài ngày gần đây

1. Hôm kia, đang làm thì có cuộc điện thoại. Nghe ra thì biết đó là từ trung tâm sửa chữa xe Thái Lan mà bửa trước mình sửa xe. Thấy nó làm ăn cũng được. Sau 1 tuần nó cũng gọi điện lại để chăm sóc khách hàng. Thì đấy, thời bây giờ cạnh tranh khốc liệc là thế, không hơn người khác thì sao lên được… càng nghĩ càng chán cho cái công ty tờ a tờ, lại càng chán cho cái tương lai chưa có hướng đi của mình….hic

2. Mấy bửa nay đi làm nhận thấy một sự thay đổi rõ rệt về khối lượng và số lượng …gèn trong mắt mình. Tiên sư mấy chiếc xe tải. Hồi hội nghị asean xe tải bị cấm, rồi rửa đường rửa xá thấy đi đường nó sạch sẽ mát mẻ gì đâu ấy. Tự hỏi không biết mấy ông cán bộ quản lý cái kiểu gì mà không đưa ra các giải pháp ngăn chặn tình trạng bụi mù mịt đường xá HN vậy kìa. Tớ nhớ lần đầu đi xuống Sài Gòn, xe khách dừng lại khi gần vào TP và thông báo: “quý khách chờ ít phút rửa xe trước khi vào tp” . Đấy, hồi trước đã có lúc văn minh thế mà bây giờ bỏ hết. Tớ nghĩ, nguyên nhân gây bụi rất ít:

  • Đất từ công trường xây dựng
  • Vật liệu đất cát từ xe rớt xuống đường
  • Hai bên vỉa hè không được gia cố để đất khỏi tràn xuống đường
  • Đất cuốn theo xe tải từ ngoại thành về

Chỉ có vậy thôi, bây giờ mấy ổng chỉ cần ra các sắc lệnh gì gì đó đại để là: khi xe ra khỏi công trình thì phải rửa xe. Xe chở vật liệu thì phải kín, không được để rơi rớt, xe vào tp thì phải “tắm” sạch sẽ…không thực hiện thì phạt thật nặng…thế là từ từ sẽ sạch thôi, chi phí lại không lớn…có gì đâu. :-(8

3. Dạo qua vài forum, thấy anh em bàn luận mấy cái dzụ đóng phim Dã Sử (Lý Công Uẩn – Đường tới Thăng Long). Có ý kiến cũng thấy đúng, đại ý là tại cái quái gì đóng phim về Việt Nam, về 4000 năm Thăng Long oanh liệt mà đi qua…Tung Của (Trung Quốc) đóng. Mình chưa có phim trường thì hi sinh một vài năm đừng đóng gì cả, để cái tiền ngân sách ấy xây dựng một phim trường hoàng tá tràng (hoành tráng) rồi sau đóng phim tiếp. Tiên sư, cứ nhắc đến Tung Của là mình không ưa…nhiều lúc ở HN gần TQ, muốn đi du lịch nhưng không ưa lại thôi… ?:( (công bằng mà nói thì tớ cũng chẳng ác cảm với người TQ, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không thích thích…)

4. …

Nghe tôi kể này

UTNXLL_ly1

Từ dịp đi Hạ Long, mình nghe được mấy bài của Lê Cát Trọng Lý, thấy cô bé này hát cũng lạ lạ nên nghe… Giọng thanh thanh, nhịp điệu nhẹ nhàng… Có lúc nhận thấy cuộc sống bây giờ hối hả quá, bài hát nào cũng nhịp điệu rộn ràng, tự nhiên xuất hiện vài bài nhẹ nhàng làm mình nhớ và mơ cuộc sống ngày xưa…
Read more

Trốn đi chơi

IMG_1613

Trong bối cảnh dầu xôi lửa bỏng nhưng tớ lại ở trong trạng thái hoàn toàn rã rời sau 5 đêm…ngủ ngoài đường. Mặc dù có ngủ có thức nhưng vốn công tử bạc liêu tớ đâu có ngủ ngoài đường (trừ một vài lần hồi sv) bao giờ.
Thế là theo kế hoạch, tớ không hủy tour đi Hạ Long với T.
Read more

Avatar – phim tuyệt vời

avatar_poster2

Lúc mới xem xong phim Avatar mình có cảm giác hối hận. Không phải hối hận vì đã xem phim này mà hối hận vì khi xem phim này xong, mình không muốn xem những phim khác nữa. Được biết Avatar là sự trở lại của Jame Cameron, với hình ảnh 3D, mình không thể nào cho phép mình không xem phim này được bèn tức tốc chạy về Magastar mua vé 3D ngay lập tức.

Read more

Olympia – Trường quay S9

Một vài hình ảnh cuộc thi tuần Olympia

IMG_0977Cổng Đài truyền hình

IMG_0980Mấy cô bé đi cổ vũ bạn

IMG_0986

Bốn thí sinh từ trái qua: Hạnh-Trung-Trang-Huệ

Bé Huệ thi rung qua nên trả lời không được gì.

Cô bé Trang rất tự tin nên giành chiến thắng với điểm số rất cao 245

IMG_0996 Trường quay S9

ời

…chia tay trong quán cà phê

chia-tay-di-em

Đôi lúc nhận ra rằng trong lòng mình lúc nào cũng nhớ về một kỷ niệm rồi dần làm cho trái tim trở nên khô cứng hơn. Hôm nay nghe một câu chuyện trên blog radio, chợt nhận ra đâu đó trong câu chuyện có những chi tiết làm những tình cảm trong mình trỗi dậy…nói ra, viết ra để đè nó xuống rồi còn tiếp tục sống với hiện tại và tương lai chứ…

<Mang headphone và bấm vào đây để nghe câu chuyện.>

Mà thôi, chẳng viết ra nữa, nghe lại câu chuyện một lần nữa rồi đi ngủ. Cuộc tình cuối cùng, cuộc tình thứ 42 đang đợi mình phía trước…

Lần đầu đầu biết đến 3G

Hôm nay vào quán billard, 2 ông bạn say sưa thi đấu, tớ bèn ra ngoài tìm mua cái sim vina. Hôm rồi vina chẳng bảo rằng “tao đang cung cấp 3G” là gì?

Sau một vài tin nhắn đăng kí, kết quả thật mĩ mãn:3g Lướt web nhanh cở wifi, hay mạng wire. Công nhận thích thật. Tớ đăng kí gói 1 ngày 12000đ, cũng được, không mắc lắm, nếu không xài thì nhắn tin OFF nó đi. Chợt nhớ, tớ bèn vào speedtest để kiểm tra tốc độ 3G xem sao, thử 2 lần

Lần 1 nó cho kết quả cũng không đến nỗi nào:

truoc

Lần 2 thì hởi ơi:

sau

Không biết nên tin speedtest và chê 3G hay không?! Tuy nhiên xài 3G thích hơn hẳn GPRS. Chất lượng tốt hơn và giá tiền same same là okey rồi.

(àh, cũng có cái là kết nối 3G, chiếc đt mình nóng hổi, vừa thổi vừa online. Lúc mới đầu kết nối, pin 16%, sau 15′ còn 5%…hix)

Tệ thật

Mình trở thành người như thế nào rồi?
Hôm nay có bé trợ lý nói với mình: “anh họp thì không nên căng thẳng với mọi người quá” mình cũng suy nghĩ. Hình như mình đã trở thành con người khác rồi hay sao ấy. Dần dần trong mắt mọi người mình là kẽ nóng tính, suy nghĩ hời hợt, ai cũng ghét.
Có người nghĩ mình tìm cách này cách nọ để “chơi” đồng nghiệp để tiển nó đi rồi mình chiếm lấy vị trí ấy, lại nghĩ mình gây scandal để tiễn thêm sếp nào đó đi để mình lên chức…
Có lẽ mấy đứa kinh doanh ở công ty ghét mình lắm, nó hỏi mình chẳng thèm trả lời. Mà mình cũng xấu tính rồi tụi nó có hỏi han nói chuyện mình cũng khinh người chẳng thèm tiếp, chỉ nhếch mép cười một cái. Có thằng hỏi mình, mình chẳng thèm nhìn, lại còn nhăn mặt nói “đừng hỏi”
Công việc quản lý khó lắm sao, mình họp mà dường như mình cảm thấy lời nói mình không thuyết phục thành ra mình nói luyên thuyên chuyện này qua chuyện kia. Hết chuyện mình lôi những thứ như khen người này chê người kia rồi thành ra gây tình cảm anh em tụi nó không thoải mái…nói ra xong rồi mới thấy đáng lẽ mình không nên nói thế
Mình biết chắc cũng có đứa nghĩ mình làm được gì, hơi tí thì quát nạt…ỉ đi trước có kinh nghiệm trước rồi hống hách…mình là con người như thế rồi..
Chị Hương làm sao mà đi uống cafe hay đi nhậu mình vẫn nhớ tới để rủ đi, vẫn kính trọng như người thầy… còn bây giờ tụi nhỏ nó sợ mình không dám nói chuyện, gặp cũng chẳng thèm chào, mình thất bại thế sao?
Biết là chịu nhiều áp lực, làm lương có bằng người đi trước đâu mà bao nhiêu thứ, từ áp lực khách hàng gọi, từ công việc sắp xếp, tới áp lực sếp ở đây, sếp ở trong Sài Gòn, rồi tụi kinh doanh ép tiến độ, ép bảo trì… nhiều lúc nghĩ mình làm gì phải khổ thế, vừa mệt thân, vừa bị người ta ghét mà kiếm được bao nhiêu
Đúng thật mình chẳng nghĩ tới cảm giác người khác, mình chỉ nghĩ cho mình rồi tự kéo mình vào rắc rối

Đầu Thu

Mùa Thu dường như e dè cái sự hừng hực của mùa Hè cho nên gần tời Trung Thu (giữa mùa Thu) rồi mới đủng đỉnh bước tới. Sáng chủ nhật dậy sớm chợt nhận thấy một chút lạnh lạnh. Ồ hóa ra mùa Thu đã tới. Chạy ngang những con phố vẫn còn vắng vào buối sáng đã có thể thưởng thức một chút thoang thoảng hoa Sữa rồi…

Không khí bà con chuẩn bị Trung Thu rất tấp nập, người người tập trung về phố Hàng Mã, lựa chọn những chiếc lồng đèn nhiều màu sắc

Những chiếc lồng đèn cổ điển kiểu ngôi sao

Những chiếc lồng đèn phong cách Trung Quốc

Lồng đèn kéo quân

Phố phường đầu Thu cũng dễ chịu hơn khi không còn cái năng gay gắt của mùa hè

Phố Nhà Thờ yên ả chiều chủ nhật

Mặt Hồ Gươm bắt đầu lăn tăn gió Thu

Chạy lòng vòng mà quên mất chụp lại những cành hoa Sữa, nên về lục lại hình năm ngoái nhìn cho thích mắt:

Có lẽ năm nay Trung Thu vẫn sẽ vui nhưng sẽ không có gì lạ lạ như kiểu thả Đèn Trời năm ngoái…

Nhưng có lẽ nên tạo ra cái gì lạ khác nhỉ???

Return top
 
+(reset)-
CO.CC:Free Domain