Posts Tagged ‘Kỷ Niệm’

Nghe tôi kể này

UTNXLL_ly1

Từ dịp đi Hạ Long, mình nghe được mấy bài của Lê Cát Trọng Lý, thấy cô bé này hát cũng lạ lạ nên nghe… Giọng thanh thanh, nhịp điệu nhẹ nhàng… Có lúc nhận thấy cuộc sống bây giờ hối hả quá, bài hát nào cũng nhịp điệu rộn ràng, tự nhiên xuất hiện vài bài nhẹ nhàng làm mình nhớ và mơ cuộc sống ngày xưa…
Read more

Đầu năm đi chùa

Chẳng là nhân dịp đi công tác Nam Định, sếp rủ đi chùa cúng cụ. Thế là đi.

IMG_0227

Đến Ninh Bình tớ chỉ tiếc là đi mấy lần rồi vẫn chưa ghé được Nhà Thờ Đá Phát Diệm. Lần này đi chùa Bái Đính. Được mệnh danh là ngôi chùa to nhất ĐNÁ.

Có một vài kinh nghiệm thú vị, nếu ăn trưa, chiều gì gì đó, miễn là muốn ăn no mà ngon-sạch-bổ-rẻ-không phải kì kèo thì tớ nhận thấy nên vào các nhà hàng to to một tí, sạch sẽ mà cũng không mắc.

Read more

Tổng kết BUÔN HOA

Mấy bữa rồi ăn chơi Tết nhất dữ quá nên không có thời gian ghi lại chuyện buôn hoa vừa rồi. Đằng nào cũng xong hết rồi, ghi lại vài tóm tắt thôi vậy

  • Tập kết

Xuýt chút là gây kẹt xe vì đường thì nhỏ mà xe mình quá to và cao làm đụng vào mái nhà 2 bên đường

Trong lúc chờ đợi đến lúc xuống hàng thì cũng phải “tiếp đón” vài anh dân phòng, vài anh CSGT đi tuần, tốn hết vài “xị”…

Do không lường trước được độ nặng của mỗi gốc Mai và số lượng quá nhiều, tớ đã phải vận dụng hết khả năng điều động để nhờ được 2 cậu đệ tới hỗ trợ. 6 người chuyễn 188 gốc Mai, mỗi gốc nặng khoảng 80kg xuống khỏi xe đưa vào bãi mất 4 tiếng….híc híc…sáng hôm sau người ê ẩm như bị đánh vậy…

  • Nản

Nhà vườn sai hẹn (ra trước 5 ngày), thời tiết nóng như mùa Hè mặc dù giữa mùa Đông, cứ mỗi sáng thức dậy là tớ thấy một vườn hoa nở từa lưa…Đứa thì kêu muốn không nở thì tưới sũng nước vào, tớ nghĩ nếu không tưới thì mới không nở. Cuối cùng, làm cách nào nó cũng…nở. Sau 1 tuần từ khi Mai ra, từ 15 đến 23 Tết, bán được khoảng 12 cây, còn lại cả vườn nở vàng chói chang.

Tớ nản quá, cu Đ. cũng nản. Hai đứa PX. và H. ra thấy vậy cũng kêu trời, mất trắng rồi. Cả bọn ngồi lại bàn, nếu bỏ thêm 20tr nữa ra thuê một chuyến xe đưa 100 cây mới ra, chuyển về đổi 100 cây thì may ra mới gỡ được vốn. Thế là quyết định làm.

  • Tập kết lần 2

Rút kinh nghiệm lần trước, tớ điều động từ sớm được 4 cậu đệ, cộng thêm 2 cậu đệ bên Đ., tớ, Đ., PX. thêm 2 cô gái nữa nên đêm xuống hàng đó cũng nhẹ nhàng hơn một phần. Chỉ một phần vì xuống 100 gốc, thay vi xuống 188 như bữa trước, nhưng hôm nay xuống xong phải lên lại 100 gốc cũ nữa, cũng ê ẩm đấy.

Tối đó khi chưa xong, tớ đã phải chuyển 1 xe 20 gốc ra chợ hoa để kịp thời với khai hội.

  • Bán hoa và ngủ ngoài đường

Tập kết tại Từ Liêm nhưng đưa ra 3 nơi: Chợ hoa Hàng Rười, chợ hoa Hà Đông, đường Hoàng Quốc Việt. Tớ lo trên Hàng Rươi, PX. lo Hoàng Quốc Việt, H. lo Hà Đông, Đ. lo ở Từ Liêm và chịu trách nhiệm chuyển hàng tới các điểm bán.

Trông từ sáng tới tối và ngủ lại tại chỗ, anh em nhiều khi cũng căng thẳng và cải nhau ì xèo

Tớ cũng ngủ trông hàng nhưng sang hôm sau thức dậy, mấy ông bán hàng bên cạnh nói ngủ trông mà đá vào người cũng không biết..

Sau mấy ngày mệt mỏi, tớ trốn đi chơi

Kết quả bán của Hàng Rươi tệ nhất, mất 1 chậu. 26 tết rút Hàng Rươi về HQV. Kết quả Hà Đông bán khá nhất, 28 rút HQV về Hà Đông.  Mọi người tập trung lại bán cùng nhau và họp lại mấy ngày cuối cùng

29 Tết cố gắng bán đến 10h tối, quyết định chở 8 cây cuối cùng về. Kêu một chiếc xe tải tới và rút. Khi đó vẫn còn người mua. Tớ và mấy đứa tặng xung quanh vài cây, bán thêm vài cây, cuối cùng nguyên xe tải chỉ chở 3 cây về.

  • Tổng kết làm ăn

Tới 2h sáng 30 Tết, tớ và H. tính toán đếm tiền và rút ra được một kết quả rất mĩ mãn:

MỖI NGƯỜI LỜI 200K

+Theo dòng sự kiện
*Dự án Buôn Mai
*Buôn Mai: Chuẩn Bị
Một vài hình ảnh trong đợt Buôn Hoa:
Read more

Trốn đi chơi

IMG_1613

Trong bối cảnh dầu xôi lửa bỏng nhưng tớ lại ở trong trạng thái hoàn toàn rã rời sau 5 đêm…ngủ ngoài đường. Mặc dù có ngủ có thức nhưng vốn công tử bạc liêu tớ đâu có ngủ ngoài đường (trừ một vài lần hồi sv) bao giờ.
Thế là theo kế hoạch, tớ không hủy tour đi Hạ Long với T.
Read more

Thăm lại Sài Gòn

Vào Sài Gòn tớ chạy loanh quanh thăm lại những con đường ngày trước thường hay đi, thấy nhớ nhớ, thương thương:

-Dọc đường Cao Thắng nối dài, nhà cửa mọc kín, bên trái đường trước chỉ là bãi đất trống của nhà hàng Đông Hồ (hồi tớ còn ở trọ sinh viên ở đó) giờ là cái nhà hàng gì đó to đùng. Hồi đó sinh viên lơ ngơ láo ngáo thế nào mà cũng thuê được một căn phòng hết ý ở căn nhà đẹp nhất trên đường này. Biết bao kỷ niệm. Hôm nào rủ thằng Tacke ôn lại kỷ niệm mới được

-Lâu lắm rồi mới đi lại hẻm 285 CMT8. Nhờ trước toàn đi trong hẻm đó ăn hủ tíu gõ, rồi ra khúc gần CMT8 lên mạng ở quán net. Cái quán đó bây giở vẫn còn, không biết chủ củ hay mới. Hồi đó chỉ mỗi cho đo máy mới tinh, mạng nhanh ơi là nhanh nên tớ đi nhiều thành ra kỷ niệm luôn.

-Ra ngoài thêm tí nữa, rẽ phải ngay chổ quán ăn nướng là công viên mà ngày xưa, giữa đêm khuya ngày 7/3 tớ hì hục cắm một bó hoa đem tăng một cô gái mà không dám nói, để gây bất ngờ khi cô bé không biết là ai tặng…con nít nhỉ, nhưng mà nhớ

-Ra CMT8 rẽ sang Lý Chính Thắng chỉ để nhìn lại rạp chiếu phim hay đi và quán trái cây nồi tiếng. Tối quá chẳng biết quán có còn bán không nhưng quán đó tớ có nhiều kỷ niệm lắm, có lần tớ còn vẽ lại khung cảnh của quán đó nữa.

-Còn nhà thờ Kỳ Đồng nữa, mai ra tham gia thánh Lễ để tìm lại một khoảng tịnh tâm mới được…

Những Giáng Sinh kỷ niệm

Noel, một mùa Giáng Sinh nữa lại đến. Chẳng hiểu tại sao, từ bao giờ mà mỗi khi Giáng Sinh về luôn làm cho mình có cảm giác nao nao. Muốn khơi gợi lại những kỷ niệm, để hồi tưởng, để được đắm chìm vào cảm giác không thể nào quên…

Hồi ấy, nhớ mùa Giáng Sinh đầu tiên biết đến chữ Yêu. Lũ bạn í ới gọi nhau tập hợp từ sớm. Đứa chuẩn bị nồi niêu, đứa khiêng hẳn két bia Sài Gòn đỏ đặt chắn ngay lối vào. Mình cũng tham gia nhưng lại háo hức hơn khi trốn tụi bạn, đạp xe tới nhà một cô gái. Hôm ấy cùng cô gái hòa vào dòng người đổ về khu quận nhất, gửi xe và nắm tay nhau chen giữa dòng người. Miệng hô vang cùng tất cả mọi người xung quanh “Chúc Mừng Giáng Sinh” đồng thời tay thi nhau tung từng nắm giấy nhiều màu sắc lên trời để tạo thành các hạt lóng lánh bay khắp nơi như tuyết đang rơi. Một tay ném giấy, một tay nắm chặt tay cô gái để khỏi lạc mất giữa biển người. Cái cảm giác ấy thật vui, thật trong sáng và vô tư.

Read more

Ảnh kỷ niệm

Vungtau

Lâu lắm rồi mới lục lại mới thấy tấm hình cũ. Cũng không nhớ là hình này chụp hồi nào nữa, chỉ nhớ cả bọn đi Vũng Tàu, nhậu lai rai rồi tắm biển. Nhìn mặt đứa nào cũng ngu ngu, khờ khờ…thương thế không biết…

…chia tay trong quán cà phê

chia-tay-di-em

Đôi lúc nhận ra rằng trong lòng mình lúc nào cũng nhớ về một kỷ niệm rồi dần làm cho trái tim trở nên khô cứng hơn. Hôm nay nghe một câu chuyện trên blog radio, chợt nhận ra đâu đó trong câu chuyện có những chi tiết làm những tình cảm trong mình trỗi dậy…nói ra, viết ra để đè nó xuống rồi còn tiếp tục sống với hiện tại và tương lai chứ…

<Mang headphone và bấm vào đây để nghe câu chuyện.>

Mà thôi, chẳng viết ra nữa, nghe lại câu chuyện một lần nữa rồi đi ngủ. Cuộc tình cuối cùng, cuộc tình thứ 42 đang đợi mình phía trước…

Ngày 17/07

Tối qua ngủ từ 6h, sáng nằm lăn qua lăn lại mới sực nhớ ngày 17/7. Đã qua được hai ngày. Ồ, mới đó đã 3 năm. Bây giờ N đã ổn định rồi.
Mình nhận thấy chỉ có khoảng thời gian đó là đạp nhất với mình, nó có nhiều cái đặc biệt: Mình có một ngày bắt đầu đáng nhớ, có cảm giác lạ khi tham gia các buổi lễ, có những ngây thơ của tuổi bắt đầu yêu, có những điên rồ và những kĩ niệm….và có một kết thúc…
Một khoảng thời gian tuyệt đẹp

Nghe lại bài If we hold on togerther

Return top
 
+(reset)-
CO.CC:Free Domain