Posts Tagged ‘Suy Nghĩ’

Trốn đi chơi

IMG_1613

Trong bối cảnh dầu xôi lửa bỏng nhưng tớ lại ở trong trạng thái hoàn toàn rã rời sau 5 đêm…ngủ ngoài đường. Mặc dù có ngủ có thức nhưng vốn công tử bạc liêu tớ đâu có ngủ ngoài đường (trừ một vài lần hồi sv) bao giờ.
Thế là theo kế hoạch, tớ không hủy tour đi Hạ Long với T.
Read more

Kế hoạch năm 2010

kehoach

Kế hoạch ngắn hạn:

  1. Lấy bằng lái trước Tết để thực hiện các dự án và kế hoạch Trung hạn, Dài hạn
  2. Kinh doanh Mai Tết
  3. Mua máy ảnh Kiss X2, dành thời gian học chụp ảnh (tự học thôi =:)) )
  4. Du lịch với T. trước khi nghỉ Tết

Kế hoạch trung hạn:

  1. Làm tour Roadtrip từ Đông Bắc sang Tây Bắc. Có thể đi cùng với Y. Cũng nên đi kẻo phí đời trai.
  2. Tháng 6 đi Thái với T. , dự tính đi trong vòng 1 tuần

Kế hoạch dài hạn:

  1. Hợp tác với V. mua máy gia công cơ khí, tham gia vào công ty Nguyễn Võ của V.
  2. Hợp tác mua máy gia công vỏ điện thoại, laptop với mấy thằng bạn nối khố, Tết này về bàn lại kỹ hơn.
  3. Hợp tác ngoài HN với S. tạo hướng mới cho nghề nghiệp
  4. Nghiên cứu học hỏi thêm về quản lý
  5. Lập công ty
  6. Sắm xe, xây nhà, lấy vợ… :D

<tính gắn luôn 2 cái cuối vào nhưng chắc chắn trong 2010 làm không được =:~ >

2010??!!?? sẽ là khởi đầu!!!!

Đợt rồi vào HCM mình cũng nghĩ rằng mình có vài cái đáng để làm, đáng để quay lại vào trong đó.

Ghé thăm V. Nó làm ăn tốt, chịu khó và biết cách làm việc. Mình nghĩ tại sao mình không làm được như thế ở ngoài này. Thực sự thì ngoài này mình chưa xác định liệu mình có trụ lại lâu không. Nều muốn làm thì hợp tác với ai. Mình không thể làm một mình được. Suy nghĩ kỹ sẽ biết, làm một mình không dễ trụ khi không có hậu thuẫn.

Mình cũng đề nghị với V. rồi. Nếu nó hợp tác sẽ cùng góp vốn mua máy. Mình nghĩ như thế cũng ổn. Nếu quay vào HCM mình cũng sẽ có nhiều cái để làm lắm. Cũng đang suy nghĩ không biết có nên dứt công việc hiện tại để đi tìm một cái mới hơn, to lớn hớn, nhiều thử thách hơn không? (hiện tại vẫn đang rất ổn và yên bình, bản thân cũng không dễ để từ bỏ sự yên ổn này!)

Đi với T. cảm thấy có một cái gì đó thôi thúc mình nên suy nghĩ kỹ về vấn đề tình cảm và gia đình. Liệu mình sẽ có những quyết định đúng đắn và thành công hay không….

Có lẽ mục tiêu nên xác định trước mắt gần thôi kẻo không thực hiện được:

Ah, trước hết phải ăn chơi ngoài này thêm một tí đã

  1. Lấy bằng lái
  2. Đi Roadtrip Đông-Tây Bắc
  3. Qua Thái với T.
  4. Thực hiện kế hoạch 2010 <- kế hoạch này đang viết

Avatar – phim tuyệt vời

avatar_poster2

Lúc mới xem xong phim Avatar mình có cảm giác hối hận. Không phải hối hận vì đã xem phim này mà hối hận vì khi xem phim này xong, mình không muốn xem những phim khác nữa. Được biết Avatar là sự trở lại của Jame Cameron, với hình ảnh 3D, mình không thể nào cho phép mình không xem phim này được bèn tức tốc chạy về Magastar mua vé 3D ngay lập tức.

Read more

…???

Đã cài đặt điện thoại một tuần 2 lần rung lên nhắc nhở gọi điện về nhà cho Bố Mẹ mà nhiều khi cứ đổ lỗi cho công việc nhiều, bạn bè nhiều rồi cũng bỏ qua. Mấy hôm trước Bố gọi điện thông báo sắp về quê ăn cưới con bác cả, rằng Bố sẽ đi xe ra mất khoảng 2 đêm một ngày. Mình cứ hời hợt hỏi sao Bố không đi máy bay cho nhanh. Bố trả lời đi xe cho rẻ, mất khoảng 350 ngàn thôi. Mình cũng bất ngờ sao rẻ thế, đi từ nam ra bắc cơ mà. Rồi Bố khoe mới mua lại cái điện thoại Nokia trắng đen của người ta 300 ngàn, để lấy cái liên lạc khi về quê, rồi vui vẽ bảo cũng có tài khoảng khuyến mãi 200 ngàn tha hồ gọi. Rồi mình quên ngay đi, chẳng để ý nữa. Hôm nay, Bố gọi báo tối mai sẽ lên xe, mình cũng dạ dạ bảo bố ra rồi con đón.
Bé Nguyệt gọi, báo Bố sẽ ra, nói Mẹ xuống thành phố chăm cháu không để tiền ở nhà, Bố nói để dành được 2tr để đi thôi, sợ không đủ. Mình chợt nhận ra mình quá vô tâm.
Từ khi đi làm đến giờ chưa một lần gửi tiền về nhà. Mình cứ vô tư nghĩ rằng ở nhà không bị ảnh hưởng vấn đề tài chính. Mình không nghĩ ở nhà Bố Mẹ dành dụm từng đồng. Nhà có 2 sào đất, có tất cả chắc chừng 200 cây cà phê, đợt trước bán bớt gần nửa vườn ngoài thành ra bây giờ chắc cũng chỉ còn khoảng 170 cây. Mỗi năm tết về hỏi mẹ năm nay “được bao nhiêu cà phê hà Mẹ?” đợt trúng mùa Bố Mẹ cười tươi “năm nay trúng mùa, hai vườn được gần 6 tạ!” Cả nhà cùng cười vui vẽ. Bây giờ nghĩ kỹ ra 6 tạ Bố Mẹ làm một năm tính ra bao nhiêu tiền? Hiện tại cà phê nhân (đã phơi khô xay lấy hạt) trung bình 25000đ/kg, nhân lên 600kg ra 15tr. Một năm làm ra 15tr từ 2 mảnh vườn ấy, chưa kể tiền phân tro, công cán, trung bình 1.250.000đ/tháng…
Trước mình cứ phản đối “Bố mở quán cà phê làm gì?” “ủa, Mẹ còn bán cả bánh mì nữa hả?” Mình chỉ nhận được câu trả lời “Bố bán cafe cho vui mà, có đồng đồng vô-Bố cười” “Mẹ chỉ bán có tí buổi sáng thôi mà-mẹ cười”.
Cũng đã đôi lần nhiều người nhắc mình tiết kiệm tiền bạc, ở quê lần một đồng chẳng ra. Mình có đúng không? Cuộc sống hiện tại của mình thế nào? Điện thoại mình mua cái đắt thật đắt, xài một thời gian chán chán lại mua thêm cái nữa “cho nó thay đổi”. Cước điện thoại tháng nào cũng 6-8 trăm chưa kể các thẻ nạp nếu các mạng trả trước khuyến mãi, các thẻ nạp cho “gái”… Buồn buồn thì kết nối internet qua điện thoại để trả thêm tiền internet cả triệu. Mỗi kì cuối tuần lại kéo năm kéo ba đi billard, uống bia, massage, chơi bời… tiền cứ vung ra. Mà cái chằng hiểu sao lúc ấy cảm thấy mình chi tiền ra thỏa mãn lắm nên cứ lăm lăm “để tao trả” Rồi cái cảm giác làm ra tiền nên chi thì phải chi nhiều.
Buồn buồn thì lên mạng tìm vé máy bay giá rẻ bay vào Sài Gòn chơi, mặc dù giá rẻ nhưng nó cũng đâu dưới tiền triệu, rồi đi chơi cũng phải cho ra ăn chơi…
Rồi cũng tập tành tennis, xe cộ, sàn nhảy, gái gú…
Con người của mình làm sao ấy, có những cái nên làm mình lại cứ không làm được. Bố Mẹ cứ thương mình bảo đừng lo gì cả thì mình cứ nghe lời thật, cứ lo lây thân, không nghĩ Bố Mẹ, người thân thế nào. Ở nhà nhiều chuyện xảy ra chỉ đến khi có người nói, bé Nguyệt nói mình mới là người biết cuối cùng…ôi, mình tệ quá đi…
Bây giờ cố gắng thay đổi được không, hả Tuấn???!

Mệnh vô chính diệu

Hôm trước đi Thái Bình, sếp hỏi ngày tháng năm sinh, rồi sinh lúc mấy giờ. Đến chiều tớ biết được kết quả của việc cung cấp thông tin trên như sau:

-         Họ tên: Nguyễn Anh Tuấn

-         Sinh 5h sáng ngày 17/3/1982 (DL) ; 22/2/1982 (AL)

Theo khoa Tử vi, người có lá số này được gọi là “Cung mệnh vô chính diệu”, nghĩa là không có sao chính chiếu, nên người có lá số này được sinh trong dòng họ đời trước không bố thì ông nội có hai vợ và dòng họ đời bố đẻ nhiều người phải lưu lạc, li tán mỗi người một phương, ba đời nay thường là con thứ lên thay quyền trưởng (ví dụ: Trên là bác gái xong mới đến con trai làm trưởng hoặc trên là bác cả nhưng đã mất hoạc đi xaà con trai thứ lên làm trưởng).

Người có lá số này cũng có số đứng trưởng, là người có học hành tử tế, là con trai mà tươi tắn, tướng mạo sang trọng nhưng hay mắc bệnh về họng và tiêu hóa kém.

Người này theo số mệnh thì dù sinh ra ở đâu nhưng đến khi lớn lên cũng phải lìa bỏ nơi sinh đi nơi khác.

Người này phải muộn vợ, sớm thì 29,30, muộn thì 32 mới lấy vợ. Số 1 đời vợ. Người có lá số này rất hiền lành, cả đời nhân đức, nhưng sau này sẽ lấy 1 người vợ ghê gớm, lấn lướt, tranh đoạt quyền chồng. Người này phải sợ vợ. Nhưng khi sinh con ra thì con cái luôn có ông bà nội hoặc ngoại chăm lo cho cẩn thận lâu dài, nên nhàn thân, không phải chăm nuôi con.

Có khả năng trong 3 năm 2009,2010,2011 sẽ diễn ra 2 việc:

  1. Ở trong gia đình liên quan đến nhà đất.
  2. Công danh có sự thăng tiến, chuyển đổi.

Nhưng người này vì được gọi là “Mệnh vô chính diệu” nên đường công danh cả cuộc đời phải nấp bóng người khác, không có số cầm cờ ( số làm quân sư), phải nấp bóng người khác mới thành công. Cũng do số mệnh, từ khi còn trẻ đường công danh lận đận, không được ưng ý đến hết 33 tuổi. Trong công việc dù không thích, không muốn cũng phải làm, lâu thăng tiến. Phải đến năm 35 hoặc 37 tuổi mới được sạng vận mới à mọi chuyện tốt đẹp.

Cả cuộc đời người này được về hậu vận. Từ tuổi 43 kéo dài đến 55 là đẹp nhất.

Là con trai đứng trưởng nhưng không được ở nhà đất của 2 bên gia đình, mà phải tự tạo dựng. Từ năm 42 – 47 tuổi mới được toại nguyện về nhà đất nhưng rất bình thường.

Cuộc sống sau này của người này ổn định, kinh tế TB, tuổi thọ TB (từ 69-71 tuổi).

Về con cái: nếu để đẻ và nuôi sẽ có 3-4 đứa.

Có số xuất ngoại.

Nhấn mạnh: người này rất sợ vợ.

Tệ thật

Mình trở thành người như thế nào rồi?
Hôm nay có bé trợ lý nói với mình: “anh họp thì không nên căng thẳng với mọi người quá” mình cũng suy nghĩ. Hình như mình đã trở thành con người khác rồi hay sao ấy. Dần dần trong mắt mọi người mình là kẽ nóng tính, suy nghĩ hời hợt, ai cũng ghét.
Có người nghĩ mình tìm cách này cách nọ để “chơi” đồng nghiệp để tiển nó đi rồi mình chiếm lấy vị trí ấy, lại nghĩ mình gây scandal để tiễn thêm sếp nào đó đi để mình lên chức…
Có lẽ mấy đứa kinh doanh ở công ty ghét mình lắm, nó hỏi mình chẳng thèm trả lời. Mà mình cũng xấu tính rồi tụi nó có hỏi han nói chuyện mình cũng khinh người chẳng thèm tiếp, chỉ nhếch mép cười một cái. Có thằng hỏi mình, mình chẳng thèm nhìn, lại còn nhăn mặt nói “đừng hỏi”
Công việc quản lý khó lắm sao, mình họp mà dường như mình cảm thấy lời nói mình không thuyết phục thành ra mình nói luyên thuyên chuyện này qua chuyện kia. Hết chuyện mình lôi những thứ như khen người này chê người kia rồi thành ra gây tình cảm anh em tụi nó không thoải mái…nói ra xong rồi mới thấy đáng lẽ mình không nên nói thế
Mình biết chắc cũng có đứa nghĩ mình làm được gì, hơi tí thì quát nạt…ỉ đi trước có kinh nghiệm trước rồi hống hách…mình là con người như thế rồi..
Chị Hương làm sao mà đi uống cafe hay đi nhậu mình vẫn nhớ tới để rủ đi, vẫn kính trọng như người thầy… còn bây giờ tụi nhỏ nó sợ mình không dám nói chuyện, gặp cũng chẳng thèm chào, mình thất bại thế sao?
Biết là chịu nhiều áp lực, làm lương có bằng người đi trước đâu mà bao nhiêu thứ, từ áp lực khách hàng gọi, từ công việc sắp xếp, tới áp lực sếp ở đây, sếp ở trong Sài Gòn, rồi tụi kinh doanh ép tiến độ, ép bảo trì… nhiều lúc nghĩ mình làm gì phải khổ thế, vừa mệt thân, vừa bị người ta ghét mà kiếm được bao nhiêu
Đúng thật mình chẳng nghĩ tới cảm giác người khác, mình chỉ nghĩ cho mình rồi tự kéo mình vào rắc rối

Vài chỉ số

Mới đầu đi về cũng tính viết ra cho nhẹ nhưng rồi lại thôi. chỉ tổng hợp một vài chỉ số

  1. Chỉ số tin tưởng của sếp đối với mình: giảm 15 điểm trên thang 100
  2. Chỉ số nghe lời của lính: giảm 10 điểm trên thang 100
  3. Chỉ số tuổi thọ giảm 5 năm sau khi phải cân não với các sếp, khách hàng và ăn uống nhậu nhẹt sa đọa
  4. Chỉ số còi xương tăng thêm 5 điểm trên thang 100 sau khi chỉ ngủ vài tiếng suốt 2 ngày
  5. Chỉ số kết nối bạn bè tăng đáng kể sau gần 1 năm không gặp, đặt biệt là với 1 vài người: tăng 20 điểm trên thang 100
  6. Chỉ số mong muốn về quê tăng 5 điểm trên thang 100
  7. Chỉ số muốn tự làm chủ không phải làm thuê nữa tăng 25 điểm trên thang 100
  8. Chỉ số phát triển nghề nghiệp sau chuyến khảo sát xì gòn lần này đứng nguyên tại chổ
  9. Chỉ số kết luận sẽ lập gia đình trong 1 năm tới giảm xuống gần mức 0

Các chỉ số trên dựa trên phân tích chủ quan và có độ tin cậy khoảng 99% ;p

Pha lê tím – Cao Thái Sơn

Không nghe nhạc trẻ từ lâu vì thấy lời hát thường như người ta cải nhau trên sân khâu hay cái kiểu “nếu không yêu anh thì hãy yêu một người, là đàn ông như anh thế thôi…” ôi trời ơi, lời ca nghe xong mà choáng váng, có lẽ cũng vì thế nên mình nhớ được câu đó.

Một hôm, thật bất ngờ em nói em thích bài Pha Lê Tím vì những lời hát ngọt ngào, mình ậm ờ, nhưng cũng tìm hiểu xem lời ca thể nào vì em bảo: ” hôm nào anh hát thử em nghe ha?” Hóa ra ca từ cũng rất hay, mặc dủ lời bài hát hình như chẳng ăn nhập gì với cấu trúc ngữ pháp, nhưng có lẽ nó là tiếng nói của tình cảm, không đẩu không cuối, chỉ tự nhiên bộc phát thể hiện ra.

PHA LÊ TÍM

***

Một ngày nào tình cờ em thấy cô đơn
Một ngày nào tình cờ em nhớ đến anh
Tìm nụ cười nhẹ nhàng lau khô mắt buồn
Rồi chầm chậm nhìn vào không gian
Nhìn vào bầu trời người sẽ thấy

***

Nắng chứa những nụ hôn nồng nàn ấm thêm đôi môi mềm
Gió giấu những cánh tay êm đềm dịu dàng anh ôm lấy
Hãy hỏi những vì sao trên trời ánh mắt anh đâu rồi
Nụ cười anh, Người nơi khuyết vầng trăng

***

Những khúc hát ngày ta hẹn hò có trong cơn mưa chiều
Những nỗi nhớ đến hẹn đong đầy bình hoa pha lê tím
Những tiếng sóng ngày đêm xô bờ giống như anh thì thầm
Lời yêu thương thường hay nói cùng em

***

Nghe Bài Pha Lê Tím

Đã lâu lắm rồi mình mới có lại cảm giác vui vui thế này, tối qua để chế độ Repeat rồi nghe mỗi bài này tới khi ngủ lúc nào không biết…

Chiều Đà Lạt

Chiều Đà Lạt nắng xuống đồi khe khẽ
Mây lãng đãng về thông lãng lãng sương
Đồi dốc quanh co chập chùng chân bước
Phố cứ mơ hồ trong là hoa buông
Hồ Xuân Hương bên này mưa ướt tóc
Bên kia hồ từng vạt nắng chơi vơi
Chuông giáo đường rớt trong chiều tĩnh lặng
Một mình ta lặng lẽ đứng bên đời
Khi ta về chiều buâng khuâng bóng núi
Con đường như hun hút dấu xưa em
Cành củi ngo cháy ấm lòng Đà Lạt
Dẫu nghìn sau chưa dễ đã nguôi quên
Em sơn nữ gùi bóng chiều xuống núi
Khu Hòa Bình chùm phượng tím rưng rưng
Ta ngơ ngẫn thưở ngày xưa Hoàng Thị
Tiếng guốc buồn còn gõ nhịp âm vang..

<sưu tầm><nguồn>

Return top
 
+(reset)-